Chuyến bay rời nước Y của Cố Tranh rất sớm, trời chưa sáng hẳn, mưa phùn lất phất, không khí ẩm lạnh.
Tiếp viên hàng không mang đến cho anh một chiếc mền, anh lịch sự nói “Cảm ơn” bằng tiếng Anh.
Anh nhắm mắt, chuẩn bị cho chuyến bay dài.
Nhưng trong đầu bỗng nhiên vang lên những lời cô gái ấy từng nói với anh.
— “Anh vừa tới thời tiết liền tốt lên”.
Giờ nghĩ lại, có lẽ không hoàn toàn là lời nói đùa mà cũng có vài phần thật lòng.
Nghĩ đến đây đôi lông mày của Cố Tranh hơi động đậy.
Anh nhớ lại tối qua khi rời đi cô bất ngờ lao tới ôm anh một cái rồi nhanh chóng buông ra quay người chạy mất.
Cảm giác khi ấy giờ nhớ lại vẫn còn rõ ràng. Dường như cô mềm mại đến lạ.
Anh còn nhớ lúc cô chạy đến trước thang máy, dáng vẻ sốt ruột, ngón tay nhanh chóng ấn nút mở thang máy.
Có vẻ cô không ngờ thang máy đều đang đi lên.
Vì vậy cô bối rối liếc anh một cái sau đó vội vàng chạy lên cầu thang, tiếng bước chân vang “bộp bộp bộp” như động cơ xe máy.
Cố Tranh giống như tối qua, bật cười nhẹ.
Từ nước Y bay đến Bắc Đô mất hơn mười tiếng.
Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Đô, theo giờ địa phương là rạng sáng ngày 17 tháng 2.
Tài xế đã đợi ở sân bay Bắc Đô từ trước.
Khi Cố Tranh lên xe anh thấy Lương Thảo cũng ngồi ở ghế trước cất tiếng chào:
“Cố tổng.”
Cố Tranh chỉ đáp lại nhạt nhẽo:
“Ừ.”
Xe rời khỏi sân bay chạy chậm rãi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145377/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.