An Văn đếm xong, tổng cộng có 38 cái há cảo.
Cô nghĩ, nếu Cố Tranh ăn 20 cái thì cô sẽ ăn 18 cái.
Ừ, nấu hết luôn!
Cô khẽ gật đầu, đặt hộp thực phẩm xuống rồi nhận ra mình quên bật bếp.
Bực mình, cô vỗ trán một cái rồi bật lửa.
Điều chỉnh lửa xong, cô ngước lên, bị thu hút bởi hình dáng người đứng ngoài ban công.
Cố Tranh mặc áo len đen, quần tây đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, cánh tay lộ rõ đường nét của một người đàn ông trưởng thành.
An Văn thầm nghĩ, sao có người mặc toàn màu đen mà vẫn ấm áp như cây ngọc đứng trước gió thế nhỉ?
Cố Tranh chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn vào khoảng không.
An Văn nghĩ, có lẽ anh đang… chiêm ngưỡng điều gì đó?
Cô lại nhớ đến lúc mình thay đồ xong đi ra, anh cũng đứng ở đó.
Điều gì đã thu hút ánh mắt anh?
Cô nhíu mày tự hỏi thầm, không lẽ ngoài đường có cô gái xinh đẹp nào?
Cô rón rén đi tới đứng sau lưng anh, nhìn theo ánh mắt anh.
Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn cuối cùng phản chiếu trên tòa nhà La Mã với kính màu xanh lam tựa như mặt trời rực lửa chìm sâu vào đại dương xanh thẳm, tỏa ra những tia sáng vàng óng tuyệt đẹp.
Màu sắc.
Ánh sáng.
Tạo cảm giác mạnh mẽ, choáng ngợp.
Hồi nhỏ An Văn từng học vẽ, tiếc là không có năng khiếu nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp của cô vẫn khá tốt.
Đây không phải vẻ đẹp thường ngày có thể nhìn thấy.
Thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145378/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.