Mình đang nghĩ gì vậy chứ!
An Văn hoàn hồn.
Vành tai cô nóng bừng, lập tức chuyển sang chủ đề mới: “Tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé? Coi như là tối qua… cảm ơn anh.”
Cố Tranh: “Xin lỗi, tối nay tôi phải về nước.”
“Hả?” An Văn thất vọng trong chốc lát, rồi lại tỏ ra rất phóng khoáng nói tiếp, “Được thôi.”
“Lần sau.” Cố Tranh nói, “Tôi mời.”
An Văn không làm màu mà đáp: “Được.”
Hai người lại trò chuyện lúc lõm bõm vài câu, Cố Tranh nhận được một cuộc điện thoại.
An Văn nghe được ý điện thoại, chủ động nói: “Anh có việc thì đi trước đi, tôi đợi anh trai tôi ở đây.”
“Được.” Trước khi đi, Cố Tranh thanh toán tiền, cất ví da vào nói, “An tiểu thư, hẹn gặp lại.”
An Văn thật sự cảm thấy ba chữ “An tiểu thư” rất khách sáo, nên ngẩng đầu lên gọi: “Cố Tranh.”
Cố Tranh liếc nhìn.
Cô gái nhỏ ngồi trên ghế gỗ, thân hình hơi mảnh mai, áo khoác dạ dài màu hồng phấn và khăn quàng cổ hiệu xa xỉ vắt trên lưng ghế, lúc này trên người là váy len liền màu kem, tay áo và cổ áo được may viền hoa nhỏ phong cách Pháp.
Đây là lần đầu tiên Cố Tranh nghe thấy tên này từ miệng An Văn, giọng nói như làn gió triền miên nhất của Giang Nam mang theo vị ngọt trong trẻo.
Thực ra anh rất ít khi nghe thấy ai gọi thẳng tên mình.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, một tay chống cằm, cười rạng rỡ linh động: “Có qua có lại, anh cứ gọi em là An Văn nhé.”
Dừng nửa giây, Cố Tranh: “Được. An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145396/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.