An Văn chớp mi mắt nhanh hai cái, bước tới.
Trong quán cà phê ấm áp đầy đủ.
An Văn cởi khăn quàng cổ, cũng cởi áo khoác ngoài.
Cô vừa ngồi xuống An Tế đã đứng dậy.
An Tế đưa ra một lý do đường hoàng: “Anh có chút việc, đi rồi về ngay.”
Thực ra lúc này An Văn không muốn An Tế đi.
Bởi vì để cô một mình đối mặt với Cố Tranh, e là sẽ có chút ngượng ngùng.
Ông anh này của cô từ nhỏ không hợp với cô, đáng ghét lại còn khó chịu, nhưng… là người cho cô cảm giác an toàn.
“An tiểu thư, đây là cà phê của em.” Cố Tranh đưa tay, đặt ly cà phê đã gọi trước lên bàn trước mặt An Văn.
An Văn lúc này mới rời mắt khỏi bóng dáng An Tế đang bước đi, lịch sự nói: “Cảm, cảm ơn.”
Cố Tranh gật đầu nhẹ, chủ động hỏi: “Em ổn chứ?”
Câu hỏi này, An Văn hiểu là đang hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Cô gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”
Cố Tranh liếc nhìn cô gái nhỏ đối diện đang cúi đầu, khuấy đảo hoa văn trên mặt cà phê.
Từ góc nhìn của anh, lông mi cô như chiếc bàn chải nhỏ, đôi môi như cánh hoa đang chín mọng.
Cố Tranh: “An tiểu thư, em đã từng nghe một câu nói chưa?”
“Hửm?” An Văn ngẩng mắt lên, tò mò nhìn về phía anh.
Khóe miệng Cố Tranh hơi nhếch lên, nói nửa câu đầu: “Trong đời người ta sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người.”
An Văn đã từng nghe câu này, chỉ là không ngờ Cố Tranh cũng biết những điều như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145397/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.