“Cảnh sát Âu, hiện tại tôi có thể nói cho anh biết, tôi không thể rời khỏi anh ấy, hiện tại không thể.” Trong giọng nói Nhan Nghiên kèm theo cầu xin.
Âu Thì Khiên thở dài, thực ra hắn đã nghĩ tới biện pháp xử lý. Tuy đồn đại Tống Ngọc San bị bắt cóc nhưng Tống Ngọc San đã an toàn trở lại, tất cả cũng chỉ là tin đồn. Chỉ cần Tư Kình Vũ tỉnh lại, an toàn trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại. “Vậy cô nói cho tốt biết, sự tình là như thế nào?”Âu Thì Khiên hỏi.
Nhan Nghiên hít sâu một hơi, nói lại chuyện bọn họ bị bắt cóc, cuối cùng nói: “Về quan hệ của Tư Kình Vũ và Âu Dạ, xin anh hãy giữ bí mât.”
“Cô yên tâm, những người hôm nay đều là bộ đội đặc chủng, chuyện này sẽ không lộ ra nửa câu.” Âu Thì Khiên nhìn vào phòng bệnh Tư Kình Vũ, vô cùng lo lắng. An nguy của người này rất quan trọng, hắn không phải không biết, chỉ hi vọng cậu ta có thể bình an.
“Tối rồi, cảnh sát Âu, anh nên về nghỉ ngời, hôm nay quả thực rất cảm ơn anh, nếu không phải anh, tôi sợ mình ứng phó không nổi.” Nhan Nghiên là thật tâm cảm tạ, cô có thể nhìn ra người trước mắt là bạn bè của Tư Kình Vũ. Cảnh sát bình thường sẽ không làm điều này.
“Tôi đi trước!”Âu Thì Khiên rút một tờ giấy từ trong túi đưa cho cô: “Đây là điện thoại của tôi, có việc gì hãy liên lạc. Lúc này chuyện chữa bệnh cần có thời gian, chờ Tư đại thiếu ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22968/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.