Nhan Nghiên chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua lại dài dằng dặc đến vậy. Tư Kình Vũ được đưa vào phòng giải phẫu lúc 3 giờ chiều, mà hiện tại đã là chín giờ tối, sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Tư Kình Vũ được đưa ra. Cô rất sợ hãi, sợ hãi Tư Kình Vũ sẽ mãi mãi nằm bên trong. Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu như điều ấy xảy ra, cô sẽ chết mất.
Âu Thì Khiên đang liên lạc về Bắc Kinh, hiện tại không liên lạc được với Tư Lập Hạ, Tống Ngọc San đã được đưa đến bệnh viện, tinh thần không ổn định, phải tiêm thuốc an thần bà ta mới bình tĩnh lại. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Nhan Nghiên mới biết rõ mình đã làm những gì. Năm đó, Tư gia làm cho cô tan cửa nát nhà, ngày hôm nay cô lại làm Tư Kình Vũ tan cửa nát nhà. Nhận thức được điều này, cô lại càng muốn khóc. Rốt cuộc, so với Tống Ngọc San, Tư Thành Đống, cô có khác gì họ cơ chứ?
Tử Hằng vẫn nằm trong ngực cô, ôm eo cô nói: “Tiểu Nghiên đừng sợ, cha lợi hại như vậy nhất định sẽ không sao đâu.” Tiểu Hằng nói như vậy, mặt lại chui vào lòng Nhan Nghiên. Cậu thực sự cũng sợ hãi, cha chảy rất nhiều máu, người cha mà cậu vẫn cho là mạnh mẽ không thể đánh gục rõ ràng cũng đã ngã xuống. Cậu thực sự lo sợ, cha vào căn phòng kia còn có thể trở ra nữa không?
Âu Thì Khiên mua bữa tối cho hai mẹ con nhưng Nhan Nghiên thật không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22971/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.