Ai có thể nghĩ tới đứa bé này có thể nói ra những lời như vậy. Âu Dạ nhìn Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ cười giễu cợt : “Âu Dạ, cậu nghe xem, cậu bé sáu tuổi còn hiểu biết nhiều hơn cậu.”
Âu Dạ cười, không nói, Tư Kình Vũ ôm Tử Hằng vào lòng, cũng không lên tiếng . Âu Dạ đã làm đến vậy, nhất định không đạt mục đích sẽ không dừng lại. Một tay hắn ôm Tử Hằng ngồi trên gối, một tay giữ Nhan Nghiên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ, hắn bám theo tới đây,cũng mệt mỏi.
Âu Dạ không biết Tư Kình Vũ đang nghĩ gì, biểu hiện của hắn dị thường yên tĩnh. Trong chốc lát , phi công đằng trước nói với hắn đã ra khỏi nội thành Bắc Kinh, hắn nhìn Tư Kình Vũ, Tư Kình Vũ vuốt đầu con trai, muốn trấn an. Máy bay vẫn hướng về phía đông, Tư Kình Vũ đoán được bọn họ muốn tới vùng duyên hải, hắn không lo lắng sao? Âu Dạ hoài nghi nhưng không hỏi.
Nhan Nghiên cũng không rõ Tư Kình Vũ đang nghĩ gì, phát hiện bọn họ đang đi về hướng đông, hơn nữa máy bay lại không bị ai ngăn cản. Máy bay lớn như vậy chẳng nhẽ không ai phát hiện ra?
Chốc lát sau máy bay hạ xuống sân bay tư nhân tại đảo Tần Hoàng. Rất nhanh sau đó có người tới đón, bọn họ hạ cánh, có hai hàng người mặc đồ tây đến đón. Nhan Nghiên nhìn Âu Dạ đi xuống, lập tức nghe thấy có người nói tiếng Pháp: “Nam Tước, thuyền đã chuyển bị xong, hai giờ sau sẽ khởi hành, chúng ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22981/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.