Âu Thì Khiên càng ngày càng hoảng sợ, ở thủ đô này, ai dám lái máy bay trực thăng cơ chứ, Tư Kình Vũ thì ngược lại, ban đầu cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng lập tức không cảm thấy bất ngờ gì. Còn Âu Dạ ngồi phía sau, hắn không ngờ là cảnh sát được gọi tới, lại khẳng định cũng ngờ tới nếu như mình đuổi tới, hắn sẽ không dễ dàng đi được. Điều đó có nghĩa là máy bay trực thăng đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước đó.
Lúc này xe hơi dừng lại, Tư Kình Vũ ôm Tử Hằng thật chặt, tay khác giữ lấy Nhan Nghiên trong lòng theo bản năng. Phía trước sương khói mịt mờ, không gian mơ mơ hồ hồ. Hắn nghe thấy Âu Thì Khiên nói: “Bọn họ thả bom khói, muốn đi bắt người đây mà”. Nói xong, Âu Thì Khiên mở cửa xe, mang theo hai gã cảnh sát xuống dưới: “Tư thiếu, mọi người chờ ở bên kia trước đi, chúng tôi đi xuống xem xét một chút”.
Tư Kình Vũ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, Tử Hằng cũng không sợ hãi cho lắm, những gì đang trải qua bây giờ cũng không thấy bất ngờ. Chỉ là xung quanh dày đặc sương khói sặc sụa, Tử Hằng ho hai tiếng, nói với Tư Kình Vũ: “Tiểu Nghiên, mẹ ở đâu?”
Nhan Nghiên đang nằm trong ngực Tư Kình Vũ, vừa nghe tiếng con trai lập tức đáp lại: “Hằng Hằng đừng sợ, mẹ ở đây!”
Tử Hằng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra cầm lấy tay mẹ nói: “Con không sợ, con phải bảo vệ Tiểu Nghiên”.
Tư Kình Vũ ngồi bên nghe được trong lòng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22983/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.