Nhan Nghiên không còn sức lực, cô không dám cầm súng, thậm chí là nổ súng. Cô nhìn Âu Dạ, người đàn ông này vẫn mang khuôn mặt vui vẻ dịu dàng, cô run rẩy cầm súng lên. Nhưng rồi lại buông thõng xuống, cô đi đến bên Tử Hằng, ôm lấy cậu nói: “Con lên xe trước được không? Lên xe chờ mẹ.”
Tử Hằng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt ngấn nước. Lâu sau, cậu mới gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua Tống Ngọc San đang nằm trên mặt đất, cậu không lên xe mà ngồi ôm đầu dưới một gốc cây bên bìa rừng.
Nhan Nghiên nhìn con trai, khóe miệng lộ nét cười nhẹ nhõm, cô cầm súng lên rồi chĩa thẳng về phía Tống Ngọc San. Cô đi đến trước mặt Tống Ngọc San, cầm súng chĩa vào đầu bà ta: “Tôi hỏi bà, những năm nay, bà có từng hối hận về tất cả những việc mình từng làm không?”
Tống Ngọc San túm chặt lấy quần áo Tử Hằng phủ thêm cho mình, nhìn Nhan Nghiên không chút sợ hãi, có lẽ là vì đau đớn cực hạn mà bà ta phải chịu đựng nên cái chết đối với bà ta không còn quan trọng nữa. Chết chính là chết, nhưng điều đó không có nghĩa Nhan Nghiên là người ra tay. Bà ta lắc đầu, dùng khẩu hình nói: “Dù tội ác của tôi có tày trời đến đâu, Nhan Nghiên, mạng của tôi cũng không nên do cô tới lấy, cô không thể.”
Nhan Nghiên nhìn là hiểu, cô liền dí súng vào thái dương bà ta hỏi lại: “Vì sao tôi không thể lấy chứ! Tống Ngọc San, bà hại chết cha mẹ tôi, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22986/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.