“Cô hẳn là nên cho Hằng Hằng biết.” Âu Dạ bước từng bước đến gần cô : “Cô dây dưa với Tư gia, lại muốn cậu bé sống cuộc đời yên ổn, sống trên đời chỉ cần cha mẹ .”
Nhan Nghiên thở gấp, cô nhìn Âu Dạ, cô đã rõ ý đồ của hắn. Hắn ta chỉ muốn tìm ra Tư Kình Vũ, vì tìm được Tư Kình Vũ mà hắn ta không từ thủ đoạn. Cô ôm chặt con trai, để con trai vùi vào cổ mình : “Đây là chuyện của tôi, sư phụ. Anh sẽ không thay đổi được gì, anh cũng sẽ không chiếm được gì.”
Âu Dạ chỉ cười, hắn đi tới trước mặt Tống Ngọc San, Tống Ngọc San mở to mắt hoảng sợ nhìn Âu Dạ, bởi vì đã bị lửa thiêu đốt, hiện tại bà không nói được. Âu Dạ cười: “Bà Tư mặc bộ quần áo này dường như rất khó chịu, giúp bà ấy bỏ nó ra!”
Âu Dạ vừa dứt lời, vệ sĩ liền tiến lên cởi y phục của bà. Tống Ngọc San không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể bất lực giãy dụa. Nhan Nghiên chỉ ôm Hằng Hằng, che lỗ tai của cậu và nói với Âu Dạ: “Anh làm thế sẽ chỉ khiến Tư Kình Vũ thêm hận anh, anh đừng quên người này là mẹ của anh ta.”
“Nhan Nghiên, cô hình như cũng đã quên vài chuyện.” Âu Dạ nhìn Tống Ngọc San đã bị bỏ hết quần áo chỉ còn nội y, quay đầu nói với cô: “Cô quên cô đã bị Tư Kình Vũ cường bạo như thế nào sao? Cô quên người đàn bà này đã đã đe dọa ức hiếp mình sao? Phải chăng cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22988/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.