Edit: Ly Vũ
Beta: Mộc
Tống Ngọc San nhìn xung quanh, lại nhìn sắc mặt Diêm Ưng Dương, nhất thời bà muốn trốn đi, nhưng bà trốn không thoát,trên đùi không cảm giác, mà bà còn đang bị Diêm Ưng Dương khống chế.
“Nghĩ ra rồi phải không?” Diêm Ưng Dương nhìn gương mặt hoảng sợ của bà, liền vui vẻ: “Tôi còn tưởng bà Tư có chứng mau quên. Hẳn là vậy rồi, năm đó Tống gia một tay che trời, loại chuyện như giết người phóng hỏa cũng không cần các người tự mình nhúng tay vào, bà không biết cũng không có gì lạ.”
Văn Vi đứng bên cạnh, nhìn Tống Ngọc San, không khỏi thương xót. Nhưng cô biết rõ Diễm Ưng rất hận Tống Ngọc San, cô chỉ có thể đứng nhìn, không thể ngăn cản được gì.
“Bà Tư, hình như bà đang run rẩy!” Diêm Ưng Dương cầm cánh tay lạnh lẽo của bà: “Bà sợ hãi sao? Không phải sợ hãi, năm đó cha mẹ tôi gặp chuyện đáng sợ gấp vạn lần bà. Bà có thể tưởng tượng không, nhà chúng tôi đang ngủ, đột nhiên vách tường sụp đổ, khắp nơi đều là lửa. Những ngọn lửa kia cứ hướng vào người. Cửa phòng bị chắn, chúng tôi không có chỗ để trốn. Bà có thể tưởng tượng ra sao? Khắp nơi đều nóng, lúc đó chúng tôi rất hoảng sợ.”
Tống Ngọc San trợn tròn mắt nhìn Diêm Ưng Dương, bà muốn nói, nhưng không thành nổi một chữ, miệng phát ra âm thanh a a . Bà bỗng rất hâm mộ Tư Thành Đống, ông ta đã chết như vậy,mọi chuyện cũng đã qua. Không như bà hiện tại, phải chấp nhận những chuyện này.
“Hôm nay, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22992/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.