Edit: Mộ Phong
Beta: Mộc
Bị dập đầu xuống đất mấy lần, Tống Ngọc San hoa mắt chóng mặt, dì Thanh dùng lực rất mạnh, trán bà ta bị bầm dập, máu me be bét.
“Mẹ, chúng ta không thể ở đây quá lâu được”, Vệ Tề Hàn nghĩ Tư Kình Vũ rất có thể sẽ tìm đến chỗ này. Hắn xách Tống Ngọc San lên, thả vào xe lăn, “Không lâu nữa sẽ có người tới xử lý bà ta thôi”.
Dì Thanh vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là bà ta vẫn nghe lời con trai. “Trước tiên giữ lại cái mạng của bà, nhưng bà cũng đừng nghĩ là hôm nay có thể còn sống mà trở về”.
Tống Ngọc San đang trong trạng thái u mê, bà ta không nghe rõ lời Vệ Tề Hàn nói, chỉ là sau khi lấy lại thần trí lại, bà ta đã bị đẩy ra khỏi nghĩa trang, đi đến đường cái. Có một chiếc xe màu ngà đang chờ ở đó, lúc này cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo gió đen và người phụ nữ mặc váy dài màu xanh bước xuống. Bà ta không nhận ra người đàn ông là ai, nhưng ngược lại, bà ta biết rõ người phụ nữ, là Văn Vi.
“Sao anh lại đưa tôi đến đây?”, Văn Vi rất bất mãn nhìn người đàn ông đó nói, khi nhìn thấy Tống Ngọc San, sắc mặt trở nên hốt hoảng, “Anh nên biết, tôi sẽ không làm những chuyện này với các người đâu”.
“Cô đã tham gia vào rồi, giờ lại muốn rút lui sao?”. Người đàn ông này đúng là Diêm Ưng Dương, khóe miệng Diêm Ưng Dương cong lên khi thấy Tống Ngọc San hấp hối, “Vệ tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22994/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.