Edit: Nguyên Thiên
Beta: Mộc
Văn Vi nghe Nhan Nghiên hỏi vậy liền kinh ngạc sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Không phải chuyện của cô. Hơn nữa, Nhan Nhiên à, cô quên rồi sao, tôi và Tư Kình Vũ đã chia tay, anh ta bỏ tôi chọn cô, không nhớ sao?”
“Cho nên cô muốn trả thù sao?” Nhan Nghiên lạnh lùng hỏi, tay cô nắm thật chặt túi hồ sơ: “Cô nghe đây Văn Vi, tôi sẽ không làm công cụ cho cô lợi dụng đâu, đừng nghĩ cách làm gì nữa.”
“Cô biết rõ, Nhan Nhiên!” Văn Vi nhẹ nhàng cười, trong mắt cô ta, lúc này Nhan Nghiên giãy giụa chẳng qua cũng là trò cười mà thôi. “Không được đâu, bởi vì cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Cô vĩnh viễn không thoát được.”
Lòng Nhan Nghiên khẽ run lên, cô không rõ lắm ý tứ trong lời nói của Văn Vi, nhưng mỗi từ phát ra làm cho cô dựng tóc gáy, thật đáng sợ. “Văn Vi, tôi không nghĩ rằng cô lại đáng sợ như vậy.”
“Nếu như cô là tôi, cô cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao đâu”. Văn Vi cũng không thèm để ý Nhan Nghiên chỉ trích, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê “Tôi còn có việc đi trước, tôi nghĩ cô sẽ biết phải làm thế nào.”
Nhan Nghiên muốn nói tiếp, tay còn cầm cái túi hồ sơ kia, Văn Vi đã nhấc túi xách nói phải đi . Nhan Nghiên hoảng hốt vô cùng, tay giữ túi hồ sơ như phải bỏng nhưng cô nhất quyết không buông. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn thấy trời đã tối sầm xuống, rõ ràng mới vừa rồi bầu trời còn vô cùng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23013/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.