Edit: Ly Vũ
Beta: Mộc
Tư Kình Vũ đến nơi thì gặp cảnh tượng mẹ hắn đang gào thét, Tư Lập Hạ thì ngơ ngác khóc. Tư Thành Đống đã đi về phòng, còn Mạc Dật Hàm thì xấu hổ rời đi. Hắn thấy rất đau đầu, hắn muốn khống chế việc này nhưng sự tình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Hắn tiễn Mạc Dật Hàm ra khỏi cửa bệnh viện. Tư Kình Vũ nói : “Mạc cục trưởng, mong chú từ nay về sau đừng đến đây gặp mẹ tôi nữa, không cần xuất hiện trước mặt bọn họ.” Mạc Dật Hàm cảm thấy khó xử, ông ta nói : “Hôm nay là ngoài ý muốn, mang lại phiền toái cho mọi người, thật xin lỗi.”
Tư Kình Vũ không đáp lại, tiễn Mạc Dật Hàm xong hắn quay lại , cha đã trở về phòng bênh của mình, Lập Hạ đang ngồi ôm mình trên ghế không nói một lời. Hắn đi đến trước mặt Lập Hạ : “Em về nhà nghỉ ngơi trước, anh gọi người đưa em về.”
“Anh, ngoại trừ việc nhốt em ở trong nhà thì còn có thể làm được gì?” Tư Lập Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. “Tôi không phải người để mặc cho anh thao túng, anh muốn tôi thế nào thì phải như vậy. Tôi cũng có sinh mạng, tôi cũng có trái tim. Tôi cũng sẽ đau.”
“Lập Hạ, chuyện thành như bây giờ không cần phải làm rối loạn thêm.” Tư Kình Vũ đối mặt với cô, cũng cảm thấy bất lực. “ Chờ việc này qua đi, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.”
“Cho cái gì?” Tư Lập Hạ cười lạnh lùng : “Anh, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23014/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.