Edit: Mộ Phong
Beta: Mộc
“Anh, sau khi mẹ tỉnh lại thì tính sao?”, Tư Lập Hạ ngồi bên cạnh anh trai, rất lâu mới hỏi.
Tư Kình Vũ nghiêng đầu nhìn em gái, lông mày Lập Hạ nhíu chặt hơn trước. Trong nháy mắt, Lập Hạ bỗng trở nên chững chạc hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng nói với em gái: “Không sao đâu, mẹ kiên cường hơn chúng ta tưởng nhiều!”.
“Anh, em biết em sai rồi!”, Lập Hạ tựa đầu vào vai anh mình, “Em không nên bốc đồng như vậy, Nhan Nghiên nói đúng, là em hại mẹ! Là em đưa mẹ lên sân thượng, cũng là em nói những lời quá đáng với mẹ”.
Tư Kình Vũ không nói gì, hắn nhìn cha mình đang ngồi bên giường. Cha nắm lấy cánh tay còn đang bị cắm ống tiêm của mẹ, có khi nào bốn người nhà bọn họ yên lặng ngồi cùng nhau như vậy. Tư Kình Vũ cười khổ, cái này có lẽ là nhờ công của Nhan Nghiên rồi!
Tống Ngọc San hôn mê cả một buổi tối. Tư Kình Vũ cho hộ sĩ dìu cha mình về, hiện giờ trên người ông ấy còn thương tích, chưa kể đến bệnh của ông. Mà tâm trạng Lập Hạ có vẻ không ổn lắm, nhất là khi phải ở với Tư Thành Đống trong một không gian. Nên hắn cũng gọi điện cho thư ký, sai thư ký đến đưa Lập Hạ về nhà.
Tư Thành Đống không chịu rời đi, khăng khăng muốn ở bên cạnh Tống Ngọc San. Điều đó khiến Tư Kình Vũ nghi hoặc, nói cha hắn có cảm tình với mẹ, có chết hắn cũng không tin được. Nhưng sự lo lắng hiện hữu trong mắt cha lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23024/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.