Edit: Ly Vũ
Beta: Mộc
Tống Ngọc San được đưa vào phòng cấp cứu, cũng may bên dưới là mặt cỏ, bà ta vẫn còn thở. Một lúc lâu sau, Nhan Nghiên vẫn ngơ ngác đứng bất động . Cho đến khi Tư Lập Hạ đến, cho cô một phát tát: “Nhan Nghiên, tôi cứ tưởng cô là người tốt, mẹ của tôi dù tội ác tày trời thì cô cũng không bức tử bà!”
Nhan Nghiên nhận một cái tát của Lập Hạ , Tư Kình Vũ bước xuống , mà Tư Thành Đống thì bị hù dọa một câu cũng không nói được. Ông ta nắm chặt tay, toàn thân phát run. Ông ta run run đi ra ngoài, Nhan Nghiên cũng đờ đẫn theo sau, cùng ông ta vào thang máy. Tư Thành Đống bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, ông ta không chứng kiến Tống Ngọc San ngã , nhưng nhìn Tống Ngọc San lúc này rất yếu ớt, trong người ông tràn đầy sợ hãi, rất sợ hãi, thậm chí so với việc ông biết mình bị AIDS còn đáng sợ gấp vạn lần.
“Nhan Nghiên, hóa ra cô thực sự muốn báo thù.” Tư Thành Đống ngơ ngác nhìn thang máy, Kình Vũ đã đi xuống, nơi này là bệnh viện, Tống Ngọc San hẳn đã được đưa vào phòng cấp cứu. Giờ phút này, ông không biết mình có nên đi xem bà hay không , Tư Thành Đống phát hiện bản thân ông thật nhát gan.
“Đúng vậy! ” Nhan Nghiên nhìn bộ dáng già nua của Tư Thành Đống, người đàn ông này chỉ qua vài ngày ngắn ngủi mà như già đi mười tuổi. Nếp nhăn trên mặt ngày càng đậm, tóc cũng bạc đi nhiều, ánh mắt trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23026/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.