“Niệm Niệm, em nói cho anh biết, cái ngày nào đó của em là bao lâu nữa?”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm vô cùng trầm tĩnh, Niệm Thần sững sờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong thời gian ngắn cô không rõ Hoắc Cảnh Sâm rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, cũng càng không biết lúc này mình có thể nói gì.
Khóe môi cong lên, Niệm Thần dứt khoát nhắm hai mắt lại, anh có thể hỏi em cũng có thể giữ im lặng, thực ra nếu không phải biết mình đuối lý thì Mộ tiểu thư rất có thể sẽ nặn ra hai giọt nước mắt tỏ vẻ uất ức.
Cũng rất là uất ức, sáng sớm thì bị tên lưu manh nào đó dùng phương pháp biến thái đánh thức, đến khi vừa nói được mấy câu thì lại trở nên nghiêm túc, hàng loạt thay đổi này, không nói đến trí thông minh của Mộ tiểu thư vốn không đủ dùng, đổi lại có kẻ nào theo kịp những thay đổi này chứ?
Nhưng hôm nay Hoắc Cảnh Sâm hoàn toàn không phải đang đùa giỡn, bộ dạng trốn tránh của Niệm Thần đã chạm tới dây thần kinh nào đó của Hoắc Cảnh Sâm, thực sự bây giờ có giả bộ đáng thương hay bày trò đùa cợt thì Hoắc Cảnh Sâm cũng không định bỏ qua cho Niệm Thần.
Xoay người, Niệm Thần bị anh đè xuống dưới, trán anh đè chặt trán cô:
“Mộ Niệm Thần, hỏi em lần cuối cùng, em có muốn ở bên anh mãi mãi hay không.”
Nếu như đáp án của cô là từ chối, anh sẽ đi ngay, vậy thì cả đời này vĩnh viễn không gặp nhau nữa!
Nói Hoắc Cảnh Sâm dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643461/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.