Trong đầu Mộ tiểu thư chắc chắn không hề có cụm từ “cúi đầu nhận sai”, cho dù sự thật là cô làm sai, cô cũng sẽ hùng hồn nói với bạn rằng cô làm sai là do thiên thời địa lợi nhân hòa, là chuyện đương nhiên.
Giống như trước mắt, thời điểm có thể kiêu ngạo, Mộ tiểu thư tất nhiên không thể không hung hăng xả giận, hơn nữa lại đang đối mặt với người cưng chiều cô mọi lúc mọi nơi như Hoắc Cảnh Sâm.
Mà vừa dứt lời thì cô cũng ngẩn người ra, mẹ nó! Nhất định là do sống cùng tên lưu manh này quá lâu, đến nỗi cô cũng trở nên thô lỗ, nên mới nói mấy lời vừa rồi? Liều mạng, vừa rồi quá liều mạng.
Rõ ràng tình huống của cô lúc này rất phù hợp với câu nói: người là dao thớt ta là cá thịt!
Trong lúc còn chưa tỉnh ngủ không biết cô đã bị tên cầm thú này hành hạ bao nhiêu lần rồi, nếu không thì sao lúc này cô lại có cảm giác eo của mình sắp gãy đôi?!
Nụ cười nơi khóe môi Hoắc Cảnh Sâm càng hiện rõ, lúc này, sau khi thay đổi tư thế, anh vẫn không hề có ý hạ thấp bản thân, dù thế nào thì anh vẫn là người kiểm soát tình hình này:
“A? Anh rất mong chờ hôm nay Niệm Niệm sẽ liều mạng với anh như thế nào.”
Vừa nói xong, anh buông cánh tay vốn đang được đặt trên eo cô để cô không bị ngã ra, tư thế này rõ ràng là vô cùng nguy hiểm, come on, cầu cũng không được, bộ dạng muốn làm gì thì nhanh thực hiện đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643462/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.