Niệm Thần đã có một giấc mộng dài, trong giấc mộng, thời tiết ấm áp như mùa xuân, giữa khung cảnh hoa nở rộ, cô nằm trong vòng tay ấm áp, ngửi hơi thở quen thuộc của người đó, đang trong cơn mê man, vô ý thức nên mặc cho mình hãm sâu.
Ánh sáng mặt trời rải lên cơ thể hai người đang quấn quít trên giường, không khí tràn ngập hơi thở mờ ám, cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông đè lên cơ thể của người phụ nữ, mang theo vẻ quên đi tất cả, trong thời gian ngắn, Niệm Thần sững sờ đỏ mặt.
Rõ ràng vẫn là giấc mộng, tuy nhiên nó tốt đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.
Không kiềm chế được đưa tay ôm cổ anh, sau đó đưa lên đôi môi mềm mại đỏ mọng, trong tích tắc, cảm giác chân thực kia khiến người ta không thể tin được đây chỉ là mơ.
Trong nháy mắt khung cảnh thay đổi, trước mắt là kí ức về sự lạnh lẽo nước biển mặn chát, mà cô giống như bị điên, dù nước biển bao phủ nhưng không hề muốn quay lại, cô đang sợ điều gì, cảm giác trống rỗng bao phủ khắp nơi.
Cô phát hiện, cô rất muốn Hoắc Cảnh Sâm, sợ hãi sẽ mất Hoắc Cảnh Sâm, và không thể rời bỏ Hoắc Cảnh Sâm.
Thế giới của cô, dù là giấc mộng hay thực tế thì cũng đã bị Hoắc Cảnh Sâm lấp đầy, nhưng tại sao, rốt cuộc đã lỡ bước sai lầm, cảnh tượng ấm áp này chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi
Nhưng không cam lòng cũng đâu có ý nghĩa, lúc này nếu muốn nói cũng không biết lấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643463/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.