Đổi sang cách mà cả hai đều tuyệt vọng, Niệm Thần ngẩn ngơ lặp lại câu nói, thực ra lúc Hoắc Cảnh Sâm nói ra câu nói ấy trong lòng anh đau khổ đến mức nào?
Đau lòng đến độ nào mới hạ quyết tâm được như thế? Cô phải làm thế nào mới có thể khiến nỗi đau trong anh giảm bớt đây?
Lảo đảo đứng lên, lúc này cô muốn đuổi theo nhưng vì quá vội vàng mà vấp vào tà váy quá dài của mình, ngã xuống, cô cảm giác dường như cả cơ thể không còn chút sức lực nào.
Nước mắt rơi xuống, cô ôm chặt váy cưới trên người, nếu như lúc bắt đầu biết chuyện sẽ như thế này thì có phải tốt hơn không?
Nhưng tới bây giờ, cô không biết liệu gương vỡ có thể lành hay không, Hoắc Cảnh Sâm, người đàn ông trong lòng cô, hôm nay lại là người bị cô tổn thương sâu sắc nhất.
…
Thực ra năng lực của Hoắc Cảnh Sâm đến đâu Niệm Thần vẫn biết, nhưng cô không ngờ có ngày nó lại được sử dụng trên người cô.
Từ rạng sáng của hôn lễ ngày hôm sau Niệm Thần đã cảm thấy vô cùng căng thằng.
Sự căng thẳng này một mặt là do cô nghĩ liệu kế hoạch ban đầu có thể thực hiện hay không, dù sao lúc mọi chuyện xảy ra thì cô đã mất khả năng liên lạc với bên ngoài.
Mặt khác, hôn lễ đầu tiên trong đời, dù có thể thành công có hay không, nhưng là lần đầu tiên thì trong lòng cô dâu luôn có sự căng thẳng.
Nửa tiếng sau, lúc này Niệm Thần đã được trang điểm vô cùng xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643472/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.