Xứng đôi không ư? Thật sự rất xứng đôi nha! Hai người trong gương đâu chỉ xứng đôi đâu? Thực sự chính là trời đất tạo nên.
Niệm Thần nhìn hai người đang tựa đầu vào nhau trong gương, đôi mắt lập tức đẫm lệ, lúc này, niềm vui ít ỏi vừa đi qua thì nỗi đau to lớn lại kéo đến.
Anh ôm chặt cô từ phía sau, hai tay đặt trên eo cô, trong ánh mắt đầu một nháy kia mong đợiánh mắt từ từ lạnh nhạt ra:
"A, thật sự rất xứng đôi."
Nhưng:
"Niệm Thần, em có yêu anh không?"
Yêu? Yêu anh giống như anh yêu cô.
Niệm Thần dường như không giải thích được, Hoắc Cảnh Sâm thế này hình như có gì đó khác bình thường, nhưng lúc này đôi mắt cô đang đẫm lễ, bị ánh đèn trên đỉnh đầu làm lóa mắt, nên không thể nhìn rõ vẻ mặt Hoắc Cảnh Sâm lúc này.
Cô gật đầu một cái, nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay Hoắc Cảnh Sâm.
Yêu, rất yêu, yêu đến mức sẵn sàng đổi cả thế giới để khiến anh quên mất cô.
Nhưng phải làm thế nào mới có thể nói ra những lời này đây, làm thế nào đây? Phải chăng cả đời này cũng không có cơ hội nói ra? Cuối cùng thì tia hi vọng cũng bị dập tắt, không có, cô chỉ gật đầu, gật đầu rất bình thường, lại giống như đã dùng tất cả sức lực.
"Ha ha."
Trong giọng nói cô đơn của anh ẩn chứa ý tự chế giễu, đôi tay trên eo cô dần dời xuống, sau đó dừng ở bụng cô, ba tháng, nơi này không có chút dấu hiệu gì cả, nơi thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643473/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.