Editor: Hiwari
Cả ngày nay cô chưa bỏ cái gì vào bụng, lúc này cô chỉ có thể nằm vật xuống mà nôn khan.
Khi nhìn Hồng Thương một lần nữa, Niệm Thần đã không còn chút sức lực nào.
Cô cười thê lương, nhưng vẫn ngạo nghễ giống như cô mới là người chiến thắng:
"Anh cho là mượn gương mặt của người xưa nay Hoắc Cảnh Sâm không hề liếc mắt lấy một cái như Sở Vận Nhi thì anh ấy sẽ chú ý tới anh sao? Người anh ấy yêu chính là tôi, điểm này không thể phủ nhận được, hay là anh muốn đi phẫu thuật thay đổi gương mặt lần nữa? À quên, bây giờ Cảnh Sâm đã hận tôi rồi, cho dù anh có làm thế thân thì anh ấy cũng sẽ không cho anh cái liếc mắt nào đâu, tôi thật sự rất thương hại anh, cả đời này anh sẽ phải sống dưới thân phận của kẻ khác, nghĩ lại một chút đi, anh không thấy bi ai sao?"
Có thể lời của Niệm Thần đã đụng trúng chỗ đau của Hồng Thương, hắn ta tức giận tới mức cả người run lên, nâng tay bóp cổ của Niệm Thần.
Niệm Thần không hề để ý, khinh bỉ trong đáy mắt dần biến thành hận ý ngập trời, đúng rồi, cô hận, cô chưa từng hận một người nào như thế.
"Có bản lĩnh thì bóp chết tôi luôn đi, dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Chỉ là anh nghĩ đi, sau khi tôi chết đi thì Cảnh Sâm sẽ thế nào nhỉ?!"
Khuôn mặt cô lúc này thật dữ tợn, bị người ta bóp cổ nhưng không hề có ý giãy dụa.
Cô đã không hề quan tâmtới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643478/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.