Editor: Hiwari
Chuyện trong bệnh viện mấy hôm nay đã được Lục Hựu Hi xử lí gọn gàng, trên cơ bản thì tình huống của Niệm Thần đã được các bác sĩ nắm rõ.
Bác sĩ hôm nay cũng coi như là người của Lục Hựu Hi, bởi vì người đàn ông mặc đồ tây này không quen mắt chút nào, anh ta vừa mang Niệm Thần vào bệnh viện đã lập tức gọi điện cho Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần cảm giác bản thân đang chìm vào trong một giấc mộng dài, trong giấc mơ, một cô bé xinh đẹp đang yêu không ngừng vãy tay cười với cô, (die:n d@n l.e.q.u.y.d.o.n) chỉ là sợi dây liên kết giữa hai người đột nhiên biến thành một vệt tối thật lớn, sau đó biến mất.
Tiếng cười trong trẻo kia rõ ràng còn quanh quẩn bên tai, nhưng khi cô mở mắt ra lại ảm giác được có cái gì đó đang thoát khỏi cơ thể mình, bác sĩ chỉ dặn dò vào câu sau đó đi ra ngoài.
Một mạng sống cứ như thế đã biến thành một bãi máu loãng sao?
Cô đưa tay vuốt ve bụng, hiện tại không phải lúc để đau khổ.
Chuyện cần phải đối phó trước mắt vẫn còn rất nhiều, ví dụ như Hoắc Cảnh Sâm.
Đã lâu như thế rồi, chắc anh cũng đã nhận được tin tức mà tới bệnh viện rồi, anh ấy để ý tới đứa bé này như thế mà.
Nước mắt vốn đã được đè nén nay khi nghĩ tới khuôn mặt giận dữ khi sáng của Hoắc Cảnh Sâm mà không kìm nén được.
Cô thật sự không thể tưởng được bộ dạng của anh sẽ đau lòng ra sao, cô cũng không muốn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643479/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.