“Tĩnh Đông, đó cũng không phải là phương pháp tốt nhất, anh cũng không phải không biết, bởi vì cô ấy là Mộ Niệm Thần.”
Anh vừa nói chuyện vừa dời bước chân đi, bước chân cứng rắn gấp gáp, mới chỉ rời khỏi trong thời gian hút một điếu thuốc, anh đã lo lắng không biết Niệm Thần đã hạ sốt chưa, anh dừng bước trước cửa phòng bệnh:
“Phi Ly, trong khoảng thời gian này, chú theo dõi chặt chẽ Lục Hựu Hi, cho dù ở bất cứ phương diện nào, không được bỏ sót một chút xíu manh mối nào.”
“Chi Nhất, chú đi một chuyến đến Luân Đôn, hiện tại Tây Hàn và Thần Viễn đều đang ở bên đó, phòng ngừa những người đó xuống tay với hai anh em chúng nó.”
“Tĩnh Đông, chú sắp xếp xuống dưới, tất cả kế hoạch tạm ngừng một thời gian, nếu người kia đã không chịu xuất hiện thì thôi, chúng ta không tự chủ trương làm những chuyện công kích, chúng ta đều biết hiện tại Hồng Thương đang tính toán chuyện gì, cho dù là thực hiện phương pháp tát một cái rồi sau đó cho một viên kẹo, cứ coi như là tôi không thích đi, đột nhiên hiện tại chỉ muốn bình an sống qua ngày thôi.”
Nhưng thực tế đã chứng minh, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong lúc yên bình đó, chỉ có thể giải thích là dùng phương pháp hữu hiệu nhất là lấy tĩnh chế động, bọn họ đang ở ngoài sáng, đợi đến khi làm rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra do cái kẻ trong bóng tối kia rồi, lúc đó bọn họ mới có thể công kích một lần nữa, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643526/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.