Sợ mất đi cô, cái này có phải gọi là lo được lo mất hay không, anh mới biết cũng có một ngày cái cảm giác đau lòng này lại có thể rơi xuống trên người anh.
Muốn tránh cũng không được, vậy nếu đây là ông trời tác thành mối nhân duyên này, anh không thể phản đối được, chỉ có thể chấp nhận cô, bảo vệ cô, anh cởi bỏ dây nịt an toàn, khi vừa trồi lên mặt biển, anh mới phát hiện, xung quanh là đại dương mênh mông, anh trôi dạt khá xa so với bờ biển.
Đến khi anh bơi gần tới bờ biển, từ xa đã nhìn thấy Niệm Thần đang giãy giụa ngụp lặn trong nước biển, hình như càng ngày càng tiến sâu vào lòng biển, rõ ràng là đã chới với một thời gian khá lâu rồi, nên dáng vẻ kia hình như sắp bị ngất.
Lúc đó tim anh như muốn vỡ vụn, ngay một khắc kia, cũng chỉ xảy ra chớp nhoáng, anh dùng hết sức còn lại trong cơ thể, lao thật nhanh về phía Niệm Thần.
Nhưng nước biển dập dềnh lên xuống, khiến cho tốc độ bơi của anh bị chậm hẳn, khi bơi đến bên cạnh cô, cả người Niệm Thần đang thoi thóp, chỉ còn xót lại một hơi thở mỏng manh.
Kéo cô cùng bơi lên bờ, Hoắc Cảnh Sâm nhanh chóng làm một số sơ cấp cứu căn bản, anh đã được học từ nhỏ những phương pháp tự cứu lấy mình trong mọi tình huống, kể cả tình huống tồi tệ nhất, cho nên lúc này nên sử dụng biện pháp cấp cứu nào là tốt nhất, anh đương nhiên rất thành thạo.
Đến khi Niệm Thần phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643528/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.