“Nhưng ngày hôm nay, quả thật cô và con trai của cô đã mang lại tổn thương cho Cảnh Sâm, vị trí của nó vốn phải là người đứng nơi đỉnh cao nhất, nhưng bây giờ thì sao, [chuvy-diendanlequydon] bởi vì mẹ con của cô mà nó lại trở nên không thèm quan tâm cũng không thèm để ý bất cứ cái gì nữa, đây là điều mà hiện tại ta không thể dễ dàng tha thứ cho cô được!”
Đôi tay Hoắc Lạc đặt lên trên đầu cây gậy, quả thật trên khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào, thậm chí một chút cảm xúc tức giận khi nói chuyện qua điện thoại với Hoắc Cảnh Sâm lúc nãy cũng đã biến mất không dấu vết, [chuvy-diendanlequydon] nhưng trên thực tế thì sao, chính những lúc bình tĩnh như thế này mới chính là lúc cắn người, mà ngay tại chỗ này, đôi mắt trong veo của Niệm Thần nãy giờ không thể hiện cảm xúc gì thì lúc này không hiểu sao lại phủ thêm một lớp khói mờ nhạt…
“Vậy ý ngài muốn như thế nào? Dù tôi có muốn đi chăng nữa thì Hoắc Cảnh Sâm cũng không dễ dàng cho phép bất luận kẻ nào khoa chân múa tay trên đầu trên cổ của anh ấy.”
Lời nói của Hoắc Lạc lại một lần nữa thành công khiến cho Niệm Thần tức giận xù lông, nhưng mà thật ra, không chỉ có một mình Hoắc Lạc biết tức giận, [chuvy-diendanlequydon] Niệm Thần cũng không biết sai ở chỗ nào, cứ cho rằng ông lão này cố tình kiếm chuyện với mình, [chuvy-diendanlequydon] đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, không phải là cô đã yên lặng tránh trái đỡ phải rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643586/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.