Qua một khoảng thời gian im lặng cũng hơi dài, lãnh đạo Hoắc thị cũng cử ra một vị đại diện, ngay lúc đó, đầu tiên thì người nọ cũng có phần vô cùng khó xử, nhưng khi nhìn lại chi tiết dự án thì vẻ mặt vô cùng kiên định:
“Tất nhiên chúng tôi đều cảm thấy bản thiết kế dự án của Hoắc tiên sinh không có vấn đề gì.”
Điều này đã ăn sâu vào trong lòng của mỗi người bọn họ, mặc dù lãnh đạo hiện tại của Hoắc thị đã đổi thành Hoắc Tĩnh Bắc, nhưng trong lòng bọn họ cũng vẫn tin tưởng mọi quyết định của Hoắc Cảnh Sâm vĩnh viễn không bao giờ sai, cứ như vậy mà tin tưởng thôi, [chuvy-diendanlequydon] bọn họ đã đi theo Hoắc Cảnh Sâm từ rất nhiều năm cho đến bây giờ đều nhìn thấy thành tựu của Hoắc thị của hôm nay từ đâu mà có, Hoắc Cảnh Sâm vĩnh viễn có sức thuyết phục hơn so với Hoắc Tĩnh Bắc.
Nếu như nói lãnh đạo Hoắc thị bỗng nhiên phản phé thì còn có thể cho rằng đó cảm tình trong quá khứ, vậy khi lãnh đạo Mộ thị đưa ra phán quyết thì lại đem cục diện nghiêng hẳn về một bên:
“Chúng tôi cũng nhận thấy bản thiết kế chi tiết dự án này, vô cùng hoàn hảo.”
Ngay lập tức Hoắc Tĩnh Bắc và Cố Minh Thâm đều rơi vào tình cảnh khá lúng túng, mà phía bên Hoắc Cảnh Sâm đang bừng bừng khí thế thì đương nhiên vẻ mặt lại vô cùng hòa nhã với hết thảy, Hoắc Tĩnh Bắc đứng lên, vẻ mặt rõ ràng là cực kỳ khó coi, vỗ mạnh một cái xuống bàn, rồi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643588/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.