Lúc này Niệm Thần đang ở trong một biệt thự hoàn toàn xa lạ mà ngay chính cô cũng không biết biệt thự này ở khu vực nào, đây đúng là chỗ ở của Hoắc Cảnh Sâm rồi, vì khắp nơi đều tràn ngập mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt như trên người Hoắc Cảnh Sâm, đúng là rất mệt mỏi, cũng không làm trái ý Hoắc Cảnh Sâm, đúng thật là cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Trải qua chuyện lăn lộn mấy ngày nay, Hoắc Cảnh Sâm mời bác sĩ gia đình đến nhà, sau khi kiểm tra toàn diện, không có bệnh gì nặng, ngược lại có một đống lớn tật xấu, cần phải bồi bổ, Hoắc Cảnh Sâm rất tin tưởng một loạt các toa thuốc kinh dị kia và làm theo không một chút nghi ngờ nào.
Thậm chí có nhiều lúc Niệm Thần còn tức giận lây sang mỗi khi trời đêm tối đen như mực, nhưng dù sao cũng phải cố gắng nín thở để nuốt xuống cục tức này, cô nghi ngờ người đàn ông này có phải là cô hay đang muốn trở thành cô?
Ánh mặt trời sáng rực chiếu qua ô cửa sổ sát mặt đất to lớn in bóng trên mặt đất tối đen, lúc đó, Niệm Thần đang lười biếng nằm ườn trên ghế salon, mắt nhìn tờ tạp chí thời trang Fashion Magazine số ra ngày hôm nay, hài lòng với cuộc sống như vậy, bệnh lười được người này nuôi từ trong xương cũng được phát huy, một ít vốn liếng lười biếng kia cũng đã phát huy hết mức có thể, mà hôm nay cô có thể sống yên lặng cả một ngày trong biệt thự, sau đó trời tối rồi thì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643590/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.