Trong nháy mắt, Niệm Thần giống như vừa trải qua một cơn giông bão, hốt hoảng, cô giống như có cảm giác có phải mình đang nằm ngủ mơ hay không mà người đàn ông này lại thể hiện tình cảm sâu sắc thế này.
Những gì thuộc về Hoắc Cảnh Sâm, chỉ có thể dùng từ ngữ như sau để hình dung: yêu nghiệt, cũng có thể là cao quý hòa nhã, thậm chí có thể giống như một vị thần, nhưng đối với cái loại tình cảm sâu sắc sướt mướt, giống như những cử chỉ dịu dàng như nước ở trước mắt này, những thứ này lại không phải là Hoắc Cảnh Sâm, ít nhất những ngày trong quá khứ cô chưa bao giờ nhìn thấy qua vẻ mặt tương tự xuất hiện trên mặt của Hoắc Cảnh Sâm, càng không cần nói đến vẻ mặt dành cho bản thân cô như giờ phút này.
Đây là lần đầu tiên ngồi yên trên đùi của anh một cách công khai như vậy nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn cô rối bời, rồi cũng từ tư thế này với nhiệt độ thời tiết bên ngoài cộng thêm cái chăn đang cuốn trên người cô cũng đủ khiến cô cảm thấy một chút khó chịu, cô thử giật giật người, nước mắt trên mặt có lẽ đã sắp khô hết không còn dấu vết, nhưng Hoắc Cảnh Sâm vẫn tiếp tục im lặng như cũ.
Bỗng chốc, tâm tình dường như rơi vào một thung lũng sâu, giả như những tình cảm ôn nhu vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi, mà những gì xảy ra buổi tối hôm nay giữa bọn họ vốn là trò chơi gì đó mà thôi, đã đến lúc phải kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643596/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.