Cả người Niệm Thần bị đau đớn hành hạ giống như bị xé rách khiến cô chợt tỉnh thức, chỉ cần khẽ nghiêng người thôi thì cũng rất đau giống như bị một cái xe cán qua vậy, không kiềm chế được khẽ rên một tiếng.
Từ nơi phát ra ánh sáng, bỗng nhiên Niệm Thần giống như nhìn thấy có một bóng dáng cao lớn mặc quần áo rất lịch sự, nhìn dáng vẻ giống như tinh thần rất sảng khoái, rồi sau đó lúc quay đầu lại thì từ đáy mắt đến khóe miệng của anh đều rõ ràng tràn đầy nụ cười gian ác, nhưng chỉ trong chớp nhoáng người nọ bước chân mở cửa, ngay khi cửa phòng khép lại thì bóng dáng cao lớn kia cũng biến mất phía bên ngoài cánh cửa đã khép lại đó.
Niệm Thần run run ngồi dậy, nhăn trán cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhức trên người, trong lòng cảm thấy mất mát một chút nhưng rồi từ từ nhiều hơn đến cực đại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm nơi cửa phòng đã khép lại, ngay lập tức thân thể trở nên cứng ngắc không làm bất kỳ động tác nào, cũng chẳng thèm quan tâm đến phần thân thể lộ ra khỏi mền có bị lạnh hay không nữa.
Muốn bước chân xuống giường, nhưng đôi chân kia giống như hoàn toàn mềm nhũn, trong khi cố thử nhúc nhích đôi chân thì cái địa phương nhạy cảm kia lại ập đến một trận đau buốt không chịu được, lúc này mới chú ý đến trên người mình sao lại xuất hiện những dấu vết mập mờ không bình thường thế này, thật ra, mãi cho đến lúc này Niệm Thần giống như bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643598/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.