"Được, anh đừng quên chuyển tiền vào trong tài khoản của tôi."
Hoắc Cảnh Sâm còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu nói, nói nhảm, dù sao hai ngàn vạn này là giá trị cuối cùng của một con người rồi, sau này anh vẫn còn phải dựa vào số tiền này nuôi dưỡng lão bà cùng hai đứa con của mình.
Giờ phút này bộ dáng của Hoắc Cảnh Sâm rơi vào trong mắt Hoắc Tĩnh Bắc nói bóng nói gió thì Hoắc Tĩnh Bắc đang dũng khí ngất trời, rốt cuộc cũng đến lúc có thể mở mày mở mặt không có lý do gì lại không quý trọng, anh ta thu hồi tài liệu cầm ở trong tay, quơ quơ trước mặt Hoắc Cảnh Sâm bộ dạng có vẻ đặc biệt tiểu nhân:
"Chậc chậc, Hoắc Cảnh Sâm, không ngờ mày cũng có ngày này, mày không phải là xài tiền như nước, tiền lương vô hạn sao? Tao rất ngạc nhiên, nếu người ngoài biết Hoắc Cảnh Sâm vô sở bất năng ** đã biến thành một người trong tay chỉ có 20 triệu nghèo rớt mồng tơi, mày đoán xem đến lúc đó bọn họ sẽ nhìn mày như thế nào, mày nhiều kẻ thù như vậy, đoán một chút xem có phải vì vậy mà khó giữ được tánh mạng?"
Hoắc Tĩnh Bắc cười hả hê, bộ dang của kẻ tiểu nhân đắc chí, thật là làm cho người ta kích động muốn trực tiếp tiến lên cho hắn hai bạt ta.
(** Vô sở bất năng: bất cứ điều gì cũng làm được)
Ra khỏi công ty chi nhánh của Hoắc thị, Tả Chi Hành ngồi ở ghế lái phụ, do dự lại do dự, sau đó rốt cuộc vẫn phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643688/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.