Giọng nỉ non trầm thấp phối hợp với âm thanh quỷ dị như vậy, không thể nghi ngờ, hình ảnh này cũng không tốt đẹp như vậy:
"Em nói qua, em không cho phép người đàn bà kia bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm anh được phép tồn tại! Tại sao còn xuất hiện đôi anh em song sinh nữa? Có nghe hay không? Em muốn ba người kia từ nơi này của thế giới biến mất! Em không có được, vậy hãy để cho anh cô độc cả đời tốt lắm!"
Người mặc áo đen đứng ở trước màn ảnh sân khấu, ánh mắt vẫn không rời đi hình ảnh kia, mặc dù chỉ là hình ảnh lạnh lẽo, đối với người này mà nói đã là thành công lớn lao để an ủi bản thân mình.
"Ưmh."
Trong góc tối khác truyền đến tiếng thở dài nhàn nhạt, trong không gian này người thứ ba tồn tại, người đàn ông ngồi tê đít trên ghế sa lon, trong góc hoàn toàn tối đen, không thấy rõ bộ dáng của người kia, rồi lại bởi vì toàn thân là áo trắng chỉ có thể thấy nhàn nhạt hình dáng.
"Tôi nói, cậu biến mình thành bộ dáng này, đáng giá sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, Hoắc Cảnh Sâm không nhìn bộ dạng của cậu dù là cái nhìn sơ qua?"
Người đàn ông dùng âm thanh nhạo báng từ trong bóng tối vang lên, dừng một chút sau đó giật giật bởi vì qua một thời gian dài không cử động nên có chút khó chịu trong thân thể, trong giọng có chứa một chút thương cảm:
"Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện vì vậy mà dừng lại, một chút cơ hội cuối cùng, tôi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643696/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.