Nếu nói lúc bắt đầu vở kịch này đã được chuẩn bị đầy đủ lại bị vạch trần trước mọi người, sau lại thêm màn than thở khóc lóc kia cũng đủ khiến Mộ Niệm Thần vừa bị một cái tát càng thêm xem thường tất cả bọn họ.
“Bốp” Tiếng vang của cái tát vào thời khắc này truyền khắp phòng tiệc nghe có vẻ rất chói tai, móng tay tinh sảo của Mộ Vũ Tây không chút thương tiếc hủy hoạt gương mặt mịn màng của Mộ Niệm Thần, nháy mắt năm dấu tay hiện rõ trên mặt cô.
Đột nhiên bị một cái tát, Mộ Niệm Thần thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy xuống đầu mình, trong nháy mắt ánh mắt có chút ngu ngốc.
Cau mày, há miệng vừa định nói gì đó, đối diện Mộ Vũ Tây mặt cô ta đầy nước mắt lên án Mộ Niệm Thần:
“Mộ Niệm Thần, tôi dù gì cũng là chị của cô tại sao cô vẫn không chịu buông tay? Cha tôi đem những thứ tốt nhất cho cô, tôi chỉ có Cố Minh Thâm, tôi biết rõ cô cũng thương anh ấy, cũng biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban đầu cha không chịu ly hôn với mẹ tôi để cưới mẹ cô, nhưng đó chuyện của đời trước, cô hôm nay đã có Hoắc Cảnh Sâm thậm chí hai người còn có một đứa con trai vì sao vẫn đến phá tôi như vậy, tôi xin cô đừng tranh giành anh ấy với tôi không được, van cầu cô. . . . . .”
Bàn tay của Mộ Vũ Tây khoác lên trên bả vai Mộ Niệm Thần, bộ dạng đau lòng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643704/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.