Hoắc Cảnh Sâm đưa ly thủy tinh tới bên môi đột nhiên dừng một chút, cười như không cười kéo Mộ Niệm Thần đến bên cạnh mình:
“Mộ tổng nếu có thể điều tra rõ ràng cuộc sống riêng của tôi chẳng lẽ lại không biết hiện tại con trai tôi không có ở đây sao?”
Chỉ một câu nói nhưng lại bao hàm nhiều ý tứ sâu xa, trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm cô có thể hiểu ý anh ta muốn nói cho người kia biết muốn ở trong tay anh ta đầu cơ trục lợi căn bản là chuyện đừng mơ mộng. Chỉ là điều Hoắc Cảnh Sâm ám chỉ cụ thể thế nào Mộ Niệm Thần hiển nhiên không thể lý giải được.
Ý tứ thứ hai, từ trước đến giờ đối với ba từ ‘cuộc sống riêng’ của Hoắc Cảnh Sâm nhóm người này hoặc nhiều hoặc ít đều để ý đến, mà đối với những người hơi hiểu rõ một chút về Hoắc Cảnh Sâm cũng biết, anh ta từ trước đến giờ ghét nhất những người tự cho bản thân là thông minh điều tra anh ta.
Lúc đó, Mộ Thiên Hùng chỉ chú ý đến ý tứ thứ hai trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm, lại hoàn toàn không có ý thức được ý nghĩa sâu xa trong tầng ý tứ thứ nhất ấy.
Để đạt được tham vọng của bản thân ông ta không từ mọi thủ đoạn, ông ta có thể không chút kiêng kỵ uy hiếp Mộ Niệm Thần, chỉ là đối mặt Hoắc Cảnh Sâm đương nhiên phải vô cùng thận trọng, lời nói nếu không chú ý sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đến lúc đó mọi công sức đều đỗ sông đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643705/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.