Trên thực tế, bộ dạng cậu nhóc lúc này thật lưu manh, Hoắc Thần Xa thỉnh thoảng biến thái y hệt Hoắc Cảnh Sâm có lẽ dưới sự giáo dục của ai đó nên cậu nhóc cũng có chút ảnh hưởng. Vi Vi cũng len lén dạy cậu nhóc một câu nói khác, số tuổi có hạn, nhưng khi gặp tình huống quan trọng lưu manh một chút cũng là việc nên làm.
Hết cách rồi cha mẹ cậu nhóc như thế thì cậu nhóc cũng không ngoại lệ, lại thêm ông trời cho cậu một dung mạo hoàn mỹ lơ đãng nháy mắt một cái liền giết toàn trường. Thật hết cách!
Thời khắc quan trọng có nhiệm vụ trọng yếu, một đứa bé muốn chiếm được quan tâm của người lớn, phương pháp rất đơn giản, hai chữ, lưu manh!
Từ xưa tới nay, vận dụng mỹ nhân kế ở rất nhiều lĩnh vực cực kỳ quan trọng, mà anh bạn nhỏ Thần Xa lưu manh gian xảo lại có dáng vẻ đáng yêu, mỹ nam kế tại sao lại không vận dụng kia chứ…
Lần thứ hai gặp mẹ đây chưa tính là thời khắc quan trọng sao?
Mẹ cái từ này đối với Hoắc Thần Xa mà nói cực kỳ xa lạ, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện người anh trai kia, có lẽ đời này cậu nhóc cũng sẽ không biết phải tìm mẹ ở đâu.
Đột nhiên đối mặt với một người anh trai kia, Hoắc Thần Xa cũng không vui mừng quá lâu, nhưng bình tĩnh mà xem xét, cậu nhóc cũng không ghét cảm giác này, thậm chí tận sâu trong nội tâm còn mong đợi nhiều hơn.
Mỗi người trong cuộc đời đều có một người mẹ, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643707/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.