Cả người Mộ Niệm Thần cứng đờ, lần này tốt rồi, muốn chạy trốn cũng không được.
Cố Minh Thâm không chút tin tưởng nhìn hai người trước mắt, ít ngày trước cùng cô nói chuyện, anh ta cũng chỉ đơn thuần cho là Mộ Niệm Thần muốn kích thích anh ta mà đùa giỡn. Hoắc Cảnh Sâm là người nào, làm sao có thể cùng người bình thường như Mộ Niệm Thần có đứa bé?
Nhưng hai ngày trước khi Mộ Thiên Hùng tìm anh ta hơn nữa đem mọi chuyện nói cho anh ta biết, mà hôm nay nguyên nhân anh ta tới đây cũng do Mộ Thiên Hùng yêu cầu. Mục đích rất đơn giản, bọn họ muốn đứa bé kia, chỉ có như vậy Mộ thị mới có thể bước lên một tầm cao mới.
Tình cảm của anh ta đối với Mộ Niệm Thần là thật, chỉ là chuyện tình cảm này đến tột cùng có mấy phần chỉ có chính trong nội tâm anh ta hiểu rõ ràng nhất. Kết hợp với việc điều tra mấy ngày nay, anh ta cho là Mộ Niệm Thần hiện tại chỉ là một bà mẹ đơn thân, nhưng không ngờ anh ta đợi ở đây nửa giờ, chứng kiến tình cảnh như vậy, mà kế hoạch ban đầu rõ ràng không thể tiến hành.
Mộ Niệm Thần cảm thấy có chút buồn cười khi bộ dạng Cố Minh Thâm lúc này giống như đang bắt gian tại trận, người đàn ông da mặt dày này càng thêm trơ trẽn. Kết hợp ít ngày trước Mộ Thiên Hùng có tìm gặp cô, lúc này tám chín phần mười cô cũng đoán được mục đích của Cố Minh Thâm tới đây là gì.
Hoắc Cảnh Sâm nhìn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643708/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.