Ads Editor: Sendyle
Thoáng chốc, Niệm Thần tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, cảm giác không có con trai mình mỗi sáng sớm liều mạng gọi cô rời giường. Hoàn toàn không thích ứng được với không khí vô cùng yên lặng như vậy.
Phẫn hận sửa sang lại tất cả mọi thứ, sau một đêm suy nghĩ cô quyết định ngày hôm nay sẽ gởi đơn từ chức, sau đó cũng đi theo con trai mình đến London.
Chẳng qua là khi Niệm Thần vào phòng làm việc lại cảm thấy không khí ngày hôm nay không đúng với ngày thường, tựa như thiếu không khí năng động của mọi ngày.
Lúc bình thường sẽ nhìn thấy thư ký riêng của Hoắc Cảnh Sâm nghiêm nghiêm túc túc xuất hiện trước tiên, hôm nay chẳng những không có ngồi nghiêm chỉnh chờ giám đốc đến mà không khí lúc này thật nhẹ nhàng làm người ta nghi ngờ. Theo bản năng Niệm Thần cảm giác mình nhất định là đi nhầm phòng làm việc.
Lại có suy nghĩ khác không biết Hoắc Cảnh Sâm cùng thư ký mới tới đang làm gì, đừng nói là đã đi đâu đó công tác?
Cô thuyết phục chính mình phải bình tĩnh, dù cho lúc này vô cùng cao hứng cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, cô không phải là loại người cười trên nỗi đau của người khác…
Quả nhiên Hoắc Cảnh Sâm không có ở đây, khi cô nhìn xuyên qua cửa kiếng trong phòng làm việc to như vậy lại không có ai, yên lặng, không giống như ngày thường vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt của ai đó.
Ngây ngây ngô ngô cả ngày, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643752/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.