Editor: Sendyle
Lúc Mộ Niệm Thần ra khỏi nhà Hoắc Cảnh Sâm trên trời mưa nhỏ từng giọt tí tách, mang theo cảm giác thê lương trong lòng.
Hơn nữa ở chỗ này căn bản không thích hợp với thân phận của Mộ Niệm Thần, đại khái đây là khu nhà dành cho những người sang trọng giàu có, cô đứng ở ven đường đợi hơn một giờ mới có một chiếc xe chạy tới.
Trên đường về ghé ngang qua siêu thị mua nhiều đồ ăn vặt cho con trai bảo bối nhà mình mà bình thường nhóc rất thích ăn, sau đó mới nhanh chóng trở về nhà.
Dọc theo đường đi tâm tình Mộ Niệm Thần thật không tốt, trong lòng cô hiểu rõ cô đang xem thường chính mình, bình phục sau một thời gian thế nhưng hiện tại lại bị cùng một người đàn ông gây tổn thương nhiều như vậy.
Hơn nữa lúc gạo sống lần nữa sắp nấu thành cơm chính mình lại bị người ta ném qua một bên một lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui cảm giác mình là người có đầu óc không bình thường, đã có kinh nghiệm một lần vậy mà lại một lần để bản thân tái phạm.
Vốn cho là vừa vào cửa nhà có thể ôm bộ dạng nhỏ nhắn con trai bảo bối vào trong ngực, thế nhưng lúc mở cửa lại là không khí hắc ám, hiển nhiên cho thấy anh bạn nhỏ Tây Hàn đến giờ này vẫn chưa về.
Xì, tiểu tử thúi càng ngày càng không ngoan, cái gì không học hết lần này tới lần khác càng lúc càng giống cha nhóc như thế.
Bỏ lại đồ, đưa tay khóa cửa, căn phòng tuy không lớn nhưng giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643753/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.