Ads Editor: Sendyle
Trong bóng tối, phút chốc Hoắc Cảnh Sâm mở đèn pin, thứ ánh sáng ấy được tản ra, bao phủ hình ảnh mông lung của hai người lúc này đây đang cực kỳ mơ hồ rồi lại chìm trong màu đen của bóng tối về đêm.
Niệm Thần rõ ràng trông thấy một bàn tay của Hoắc Cảnh Sâm rời vách tường, rất sắc rất cường đại ở trước ngực cô một hồi vẽ phác thảo, làm ra tư thế nắm quyền.
‘Tặc tặc’
Sau đó không khí rơi vào trầm mặc, Niệm Thần chống đỡ ở trên vách tường, sống lưng lạnh buốt, hết lần này tới lần khác không khí này làm cho mặt cô đỏ ửng. Mộ Niệm Thần ngồi chồm hổm ở góc tường hát ‘tối huyễn dân tộc phong’ xúc động thầm nhủ, cái gì đều được, chỉ cần không đối mặt với Hoắc Cảnh Sâm là được.
Nháy mắt tiếp theo, bên tai chợt nóng lên, Mộ Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng, cả người Hoắc Cảnh Sâm ghé vào lỗ tai của cô, hơi thở ấm áp phun vào vành tai nhạy cảm, ngay sau đó tiếng nói đặc biệt từ tính của người này vang lên.
“Người đàn ông như tôi tự nhiên biết cái gì nên nắm giữ.”
Niệm Thần theo bản năng nuốt nước miếng, không phải là bởi vì Hoắc Cảnh Sâm mập mờ đến cực điểm, mấu chốt là trên người anh ta cảm nhận được buồng khí phách cường đại, cô sắp giữ không được, vạn nhất thú tính bùng phát, đem cô trực tiếp bổ nhào thật thê thảm vô cùng.
“Hoắc tiên sinh, anh đã nói chờ tôi yêu anh trước, sau đó chúng ta mới làm việc kia.”
Dưới tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643758/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.