Editor: Kim Tuyến
So với công lực tổn hại người khác của Niệm Thần mười phần mười có tự tin, đơn giản chính là định khí định thần nhàn nhạt nhìn xem sắc mặt đỏ lên rồi tái tím nhợt của người khác ra sao. Chỉ là lúc này thật không có tinh thần ham chiến, khi nhìn vết thương trên lồng ngực của Hoắc Cảnh Sâm, cô chỉ thấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của anh ta nhưng không biết đến tột cùng tổn thương đến trình độ nào.
Lòng cô đau thắt lại, cho nên một câu nói của Niệm Thần đâm vào chỗ đau của Mai Thanh Dung, đem tức giận trên người bà ta phát tiết, nhưng cũng giới hạn như vậy, lập tức xoay người mở chân bước chân vào Hoắc Cảnh Sâm đi.
“Hoắc Cảnh Sâm, anh còn có thể đứng lên không?” Cô khom người đưa tay muốn nâng anh ta đứng lên.
Hoắc Cảnh Sâm dựa ở trên ghế sofa, vốn là đóng chặt hai tròng mắt, cảm giác được Niệm Thần đến gần phút chốc mở mắt ra, gật đầu phản hồi cho Niệm Thần, đương nhiên là anh ta không có việc gì.
Nói đến vết thương của Hoắc Cảnh Sâm kỳ thật không như Niệm Thần cho rằng nghiêm trọng, anh ta cũng không vì vết thương nhỏ đó mà ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Trong lúc ứng phó với hai người phụ nữ cố tình gây sự, chỉ là không nghĩ tới Mộ Niệm Thần lại đột nhiên xuất hiện, ít gặp bộ dáng nổi đóa của cô, chỉ có thể nói ngẫu nhiên có thể được bảo hộ một lần, cảm giác cũng không tệ lắm.
Anh ta theo lực đạo của Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643773/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.