Editor: Kim Tuyến
”Cố tiểu thư là vị hôn thê của Hoắc Cảnh Sâm?” Niệm Thần vẻ mặt sáng lạn cười, nhưng, đáy mắt lại là cái nhìn khinh thường, khinh miệt.
“Nói nhảm, A thị ai cũng biết chuyện, cần tôi phải xac thực nữa sao?” Cô ta vẫn như cũ khí thế lớn lối.
“A, thì ra cô là vị hôn thê của Hoắc Cảnh Sâm, tôi những tưởng những lời này là nói nhảm, không trách được tôi nghe nói lúc ấy cái gọi là đính hôn của Hoắc gia căn bản là anh ta không có đến”. Thật không biết lượng sức, cấp bậc như thế muốn cùng cô đấu sao, nếu bị thua cô cam tâm tình nguyện giúp Hoắc Cảnh Sâm xách giày.
“Cô… Làm càn, cô cho mình là ai lại dám như vậy cùng bản tiểu thư nói chuyện?” Cố San San hổn hển vùng vẫy giãy chết.
“Dựa vào cái gì? Ân, nếu như tôi nói tôi là mẹ của con trai anh ta thì sao?” Mộ Niệm Thần không nhanh không chậm, ánh mắt rơi vào bắt lấy cánh tay đang giơ cao của Cố San San.
“Bốp – -” cánh tay Cố San San sờ sờ rút đánh vào bên kia trên gương mặt chính cô.
“Uhm, như vậy nhìn cân xứng hơn rồi.” Mộ Niệm Thần đắc ý với tác phẩm của mình, ánh mắt phát ra một tia lạnh lẽo:
“Nghĩ tự cho mình dùng thân phận vị hôn thê của Hoắc Cảnh Sâm, còn phải hỏi trước một chút tôi có đồng ý hay không.”
Đang nói chuyện cô chuyển ánh mắt sang nhìn người phụ nữ trung niên bên kia, vẻ mặt âm trầm:
“Tôi nói vị thị trưởng phu nhân này, bà là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643775/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.