"Này! Cậu làm thế là bắt nạt người khác đấy hiểu không hả!" Ninh Hề Nhi giậm chân, đưa tay lên kéo tay Kỷ Dạ Bạch ra.
Nhưng giữa nam và nữ có sự chênh lệch lớn về sức lực, Ninh Hề Nhi đã cố hết sức mình song vẫn chẳng kéo ra được chút nào.
Kỷ Dạ Bạch hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu căng: "Ừ đấy, tôi bắt nạt cậu đấy, cậu làm gì được tôi nào?"
Khốn kiếp!
Nhưng cái chiêu thà chết không chịu khuất phục cũng vô dụng, Kỷ Dạ Bạch hoàn toàn không trúng chiêu.
Chẳng lẽ phải chịu thua thật sao...
"Kỷ Dạ Bạch..." Ninh Hề Nhi nũng nịu gọi.
Tổ tiên nhà họ Ninh là người phương nam, giọng điệu khi nói chuyện rất dịu dàng. Đặc biệt là Ninh Hề Nhi, giọng ngọt ngào mềm mại, từ nhỏ cô đã sử dụng chiêu làm nũng này, bách phát bách trúng.
Quả nhiên Kỷ Dạ Bạch thích mềm không thích cứng, Ninh Hề Nhi tỏ thái độ mềm mỏng, tay hắn lập tức thả lỏng hơn phân nửa.
"Hửm?"
"Tôi sai rồi. Cậu đừng giận tôi nhé." Ninh Hề Nhi chắp hai tay tỏ vẻ van nài: "Cậu thả tôi ra đi, được không?"
Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm cô chốc lát, đôi mắt kia như chứa đầy nước, chỉ cần hắn bóp mạnh thêm một chút thì có lẽ Ninh Hề Nhi sẽ òa khóc như vỡ đê.
Vừa nghĩ thế, hắn lập tức thả tay ra, hai tay đút túi quần, động tác lưu loát, không hề mất tự nhiên chút nào.
Ninh Hề Nhi vẽ vòng tròn trong đầu: Kỷ Dạ Bạch, cậu chờ đó cho tôi!
"Về sau đừng giới thiệu bạn gái cho tôi nữa!" Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627464/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.