Gương mặt Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh không biểu cảm nhìn cô một lát, sau đó ném chiếc túi màu đen đang cầm trong tay cho cô: "Nói với tôi thì có ích gì, có bản lĩnh thì cậu nói thẳng với thằng Cung Tu đấy đi!"
Ninh Hề Nhi nhụt chí cúi đầu. Không phải bản tính cô hèn nhát mà mỗi khi đứng trước mặt Cung Tu, cô chẳng bao giờ có thể tức nổi.
"Ngồi ngây ra đấy làm gì? Nhỡ dính ra giường thì cậu bảo anh đây tối nay phải ngủ thế nào!"
Nghe thấy giọng điệu ngang ngược không ai sánh bằng ấy, Ninh Hề Nhi không khỏi bĩu môi.
Tên Kỷ Dạ Bạch này... thật là!
Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng thì phải.
"Đây là phòng của tôi! Cho dù làm bẩn ra giường thì đấy cũng là chuyện của tôi!" Ninh Hề Nhi ngẩng mặt lên, hùng hồn đáp trả.
Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô trở nên trong suốt, vô cùng mịn màng, Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy vậy cổ họng liền khô khốc.
Hắn mở hai cúc trên của áo sơ mi, lười biếng nói: "Đây là căn phòng trống cuối cùng rồi."
"Gì cơ?" Ninh Hề Nhi căng thẳng cầm gối che trước ngực: "Đây là giường của tôi, cậu đi mà ngủ sô pha!"
Kỷ Dạ Bạch nhìn xung quanh, căn phòng này là phòng tình nhân được trang trí với tông màu đỏ rượu vang mờ ám, đừng nói là sô pha, ngay cả cái ghế cũng chẳng có, chỉ có mỗi chiếc giường lớn King-size thu hút sự chú ý của người ta.
"Đùa à! Đương nhiên là anh đây phải ngủ trên giường, còn cậu nằm đất nhé!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627491/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.