"Kỷ Dạ Bạch... Cậu, cậu đứng lên rồi nói!" Ninh Hề Nhi mặt đỏ đến tận mang tai, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch véo tai cô, hài lòng nhìn con nhóc trong lòng đang run rẩy như hắn dự đoán. Chẳng hiểu sao tâm tình hắn chợt tốt lên đôi chút.
"Ninh Hề, thật ra thì tôi có câu này muốn nói với cậu..." Giọng Kỷ Dạ Bạch chân thành và quyến luyến quá đỗi khiến trái tim Ninh Hề Nhi nhất thời đập rộn ràng.
Trời ạ... Kỷ Dạ Bạch muốn nói gì với cô đây?
Cô không dằn được bắt đầu suy nghĩ miên man...
Giọng của Kỷ Dạ Bạch khàn khàn, hắn kề sát vào tai cô, ngay cả nhịp thở của hắn cô cũng có thể cảm nhận được. Từng hơi thở của hắn phả vào tai cô tê tê ngưa ngứa.
"Anh đây muốn ngủ trên giường!" Hắn ta bỗng hét to một câu, sau đó đẩy Ninh Hề Nhi xuống dưới đất.
Ninh Hề Nhi nhanh chóng che cái tai đau nhức, ngỡ ngàng bò dậy.
Trên sàn nhà trải thảm rất dày nên cô ngã cũng không đau, chẳng qua sự hụt hẫng này, không khỏi quá...
Kỷ Dạ Bạch nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn không nhịn được nữa, cười phì.
Ha ha ha!
Quả nhiên bắt nạt con nhóc này rất vui!
"Kỷ Dạ Bạch! Cậu đúng là vô liêm sỉ!" Ninh Hề Nhi tức muốn chết, cô lật người, tủi thân cuộn mình lại. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc, cô đã ngủ thiếp trên sàn nhà.
Kỷ Dạ Bạch ngồi trên giường thấy dáng vẻ đáng thương này của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627492/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.