"Thầy Chủ nhiệm, tóm lại nguyên nhân Ninh Hề Nhi bị buộc thôi học là gì ạ?"
"..." Mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận về việc này.
Thời Niệm Sơ khoát tay, ra hiệu tất cả học sinh trật tự.
Đối với giáo viên Chủ nhiệm mới này, không hiểu sao toàn bộ học sinh đều vô cùng nghe lời thầy, cho nên trong nháy mắt đã chẳng còn ai nói chuyện nữa.
Thời Niệm Sơ nhìn sang Ninh Hề Nhi: "Hồ sơ của Ninh Hề Nhi phải qua tay tôi, lý do thôi học chính là: Tụ tập đánh người gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng."
"Òa..." Người trong lớp đều khó tin nhìn Ninh Hề Nhi.
Không ngờ là đánh nhau! Lại còn là đánh "hội đồng" nữa chứ! Chẳng lẽ cô nàng yếu ớt này có khuynh hướng bạo lực sao?
Kỷ Dạ Bạch cau mày, tại sao chuyện lớn thế này mà Ninh Hề Nhi không nói cho hắn biết! Con nhóc xấu xa này! Hắn không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi.
Ninh Hề Nhi siết nắm tay, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó không vui.
"Hậu quả của vụ đánh nhau là một nam sinh bị gãy một chân và ba cái xương sườn." Dường như Thời Niệm Sơ cảm thấy câu nói vừa rồi chưa đủ sức oanh tạc, thầy lại ném thêm quả bom nặng đô: "Bởi vì số lượng học sinh tham dự quá nhiều, thậm chí suýt kinh động tới lực lượng cảnh sát khu vực."
Cả lớp đều sững sờ, Tiêu Hi Thần run run hỏi: "Rốt cuộc có bao nhiêu người vậy thầy?"
Thời Niệm Sơ ung dung trả lời: "Tất cả nam sinh trường cấp III Số 47."
"Hả? Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627497/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.