Cả lớp im phăng phắc như có thể nghe thấy cả tiếng chiếc kim rơi xuống đất.
Thời Niệm Sơ mỉm cười: "Có lẽ là thô lỗ, có lẽ là không thấy thỏa đáng, cũng có lẽ bạn ấy đã hành động quá nông nổi, nhưng thời thanh xuân nhiệt huyết này không điên cuồng một lần, sẽ già đi giống như các thầy cô đấy."
Câu nói này nghe có chút hài hước, nó đã xoa dịu bầu không khí trong lớp.
Bạch Y Y trợn mắt há hốc mồm, không dám tin.
Tiêu Hi Thần là người đầu tiên đứng dậy nói: "Nên rời khỏi lớp S không phải là Ninh Hề Nhi mà là Bạch Y Y!"
"Đúng vậy! Kiểm tra camera! Nếu như không phải Ninh Hề Nhi làm thì chính là do Bạch Y Y nói dối!"
"Tôi tin Ninh Hề Nhi! Có thể làm như vậy vì bạn, chắc chắc là cô gái vô cùng có nghĩa khí!"
Số người trong lớp đứng về phía Ninh Hề Nhi ngày càng nhiều, Bạch Y Y xám xịt ủ rũ, chỉ đành đi theo Thời Niệm Sơ kiểm tra camera.
Kết quả có rất nhanh, ngoài Bạch Y Y còn có người khác ở đó, hai cô gái kia và Bạch Y Y đều bị đuổi khỏi lớp S!
...
Trong phòng học...
Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu vào trong phòng, Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của cô dưới ánh mặt trời lại càng trắng ngần.
"Tại sao cậu không nói với tôi chuyện này?" Trên khuôn mặt điển trai của hắn thoáng hiện lên vẻ giận dữ.
"Tại sao phải nói với cậu! Cậu cũng chẳng là gì của tôi cả, tôi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627498/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.