"Chuyện hiểu nhầm lần trước, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi." Cung Tu nhìn thẳng vào mắt Ninh Hề Nhi, "Hi vọng cậu có thể tiếp nhận lời xin lỗi của tôi và tấm vé concert này."
Ninh Hề Nhi ngơ ngẩn tiếp nhận, Cung Tu khẽ ngẩng đầu rồi rời đi một cách đầy phong độ.
"Kiều Kiều, tôi có nên đi không?" Ninh Hề Nhi ngơ ngác hỏi Kiều Nam Thành.
Kiều Nam Thành tiu nghỉu cúi đầu, không nói lấy một lời.
Cậu ta nắm chặt tay, buông ra rồi lại nắm chặt, cứ thế vài lần.
Đáy mắt Kỷ Dạ Bạch cháy lên ngọn lửa phẫn nộ: "Cậu còn dám đi, cậu có giỏi thì thử xem!"
Ninh Hề Nhi không thể hiểu được hắn: "Tôi có đi hay không thì liên quan gì đến cậu! Tôi có hỏi cậu đâu!"
Sắc mặt Kỳ Dạ Bạch lập tức sa sầm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi.
Sau vài giây đồng hồ, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt: "Đúng, cậu có đi hay không đâu có liên quan tới tôi!"
Hắn đút tay vào túi rời đi.
Nhìn qua trông hắn cứ như một con dã thú sắp nổi điên.
...
Buổi chiều khi lên lớp, Kỷ Dạ Bạch không thèm nói chuyện với Ninh Hề Nhi dù chỉ một câu.
Sau khi tan học, Ninh Hề Nhi định bắt xe về nhà nhưng khi sờ vào túi quần, cô bi kịch phát hiện túi còn sạch hơn cả mặt mình nữa!
"Hề Nhi, tôi đưa cậu về nhà." Một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường, trên gương mặt tuấn mỹ của Cung Tu xuất hiện một nụ cười mê người.
Một câu "Cảm ơn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627514/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.