Cô ngơ ngác chớp mắt, mấy giây sau mới phản ứng lại.
Cô tung chăn ra rồi ngồi bật dậy trên giường, "Cậu nói cái gì?"
Giọng Thành Du Nhiên như sắp khóc tới nơi, "Trên bảng tin trường dán đầy hình cậu ngủ với tên lưu manh nào đó! Bây giờ chỗ đó tập trung người nhiều lắm, Hề Hề, tối qua lúc cậu bị bắt cóc có phải đã bị chụp lén không?"
Ánh mắt cô khựng lại, Ninh Hề Nhi cắn môi.
Tối hôm qua, lúc đám người Anh Long bắt cô đi đã đánh ngất cô, chuyện xảy ra sau đó cô không biết gì hết…
Chẳng lẽ… chẳng lẽ…
Cô cúp máy rồi nhảy xuống giường, vừa mới mở cửa phòng đã đụng phải Kỷ Dạ Bạch.
Dĩ nhiên là hắn vừa mới ngủ dậy, tóc vẫn còn hơi rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt.
"Cậu định đi đâu?" Hắn híp mắt nhìn Ninh Hề Nhi.
Không biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy hắn, cô lại bắt đầu luống cuống không biết nên làm gì.
Trong tiềm thức, cô hoàn toàn không muốn để Kỷ Dạ Bạch biết được chuyện vừa rồi.
"Tôi... tôi đi mua đồ ăn sáng."
Kỷ Dạ Bạch dường như thở phào một hơi, "Tôi đi mua cho, cậu ngủ thêm lát nữa đi, tôi đã giúp cậu xin nghỉ học rồi, cậu nghỉ ngơi thêm một ngày đi."
"Ơ, được…"
Kỷ Dạ Bạch thay đồ xong liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Ninh Hề Nhi do dự một lúc rồi để lại một tờ giấy cho Kỷ Dạ Bạch, sau đó cô ra ngoài bắt một chiếc taxi, nói với tài xế, "Tới trường Trung học Phổ thông Mộc Anh!"
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627580/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.