Câu nói như vậy nghe thì có vẻ là nói đỡ cho Ninh Hề Nhi, nhưng thực tế chính là khẳng định chuyện Ninh Hề Nhi bị xâm hại!
Ninh Hề Nhi siết chặt nắm tay, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Cô nhìn thẳng vào nữ sinh đang nói.
Cô ta mặc bộ đồng phục học sinh trắng tinh, gương mặt thanh tú xinh xắn, trên mũi có tàn nhang dày đặc, thoạt nhìn ngây thơ yếu đuối, như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cô ta vậy.
"Thì ra Ninh Hề Nhi thật sự bị như vậy... Đ*ch, sao cô ta còn không biết ngại mà đến trường chứ?"
"Đê tiện thật đấy... Đồ dơ bẩn này làm sao xứng với cậu Kỷ được?"
"Trong ảnh thấy mấy tên đàn ông lận, mỗi tên một lần thì cô ta chẳng phải là bị..."
Các loại câu nói bịa đặt xôn xao khắp bốn phía, mọi người đều dùng cách nghĩ ác ý nhất để suy đoán, công kích Ninh Hề Nhi.
Mà hết thảy những chuyện này đều xuất phát từ một câu nói của Diệp Thiển Hạnh!
Ninh Hề Nhi lén nhìn Kỷ Dạ Bạch, đôi mắt như ngọc lưu ly tràn đầy nỗi bất an.
Hắn sẽ tin tưởng cô chứ?
"Này cô kia, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung được đâu!" Thành Du Nhiên chỉ trích một cách sắc bén: "Cô đừng nói hươu nói vượn! Con mắt nào của cô nhìn thấy hả? Đừng giả vờ giả vịt nữa! Hề Hề không cần sự thương hại của cô, bởi vì cậu ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả! Cô câm miệng lại đi!"
Thực đúng là làm cô ấy tức chết mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627581/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.