Miêu Miêu nhìn về phía Ninh Hề Nhi với gương mặt ngây thơ: "Chị Hề Hề, sao chị không nói gì thế?"
Đùng đùng đùng đùng...
Ninh Hề Nhi cảm thấy như có từng đợt từng đợt sấm sét bổ xuống đỉnh đầu cô!
Môi cô run rẩy, không thốt nên lời.
Xấu hổ! Xấu hổ kinh khủng luôn!
Trời đất ơi, ai nhét cuốn sách này vào cặp của cô thế?
Kỷ Dạ Bạch cầm cuốn sách đó lên, sau khi lật lật xem mấy trang xong thì ánh mắt hắn nhìn Ninh Hề Nhi đã tràn đầy sự... ghét bỏ.
"Ninh Hề, không ngờ cậu lại là đứa háo sắc thế đấy!"
Cô không phải!
"Gu mặn như thế này mà cậu cũng đọc được?"
Cô có đọc đâu mà!
"Cậu thích à? Vậy để lần sau bảo Tiêu Hi Thần cho cậu mấy cuốn hay hơn thế này nữa nhé."
Cô đâu có thích!
A a a!
Ninh Hề Nhi ức chế gào thét: "Đây không phải sách của tôi! Không phải! Thật sự không phải của tôi!"
Kỷ Dạ Bạch đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, "Được rồi, tuổi dậy thì thôi ấy mà, cảm thấy tò mò với mấy thứ này cũng là chuyện bình thường. Chậc chậc chậc, Ninh Hề à, tôi phát hiện ra cậu đã trưởng thành rồi đó. Đừng có tự ti, không cần phải xấu hổ, tới tới, trả lại cho cậu nè."
Cái bộ dáng như thầy giáo tâm sinh lý đó của hắn lại khiến cho Ninh Hề Nhi xấu hổ muốn chết!
Cô cầm quyển sách mà giống như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, thẳng tay quăng nó vào thùng rác: "Tôi đã nói, đây không phải sách của tôi!"
Ninh Hề Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627601/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.